Sài Gòn và những điều chưa nói

Sài Gòn và những điều chưa nói (phần 2)

Nếu như bạn muốn đọc phần 1, bạn có thể xem ở đây nhé: Sài Gòn và những điều chưa nói (phần 1).

Bây giờ khi ngồi gõ những dòng này, cuộc sống của mình đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây, so với lúc mới vào Sài Gòn. Mình cũng mới bắt đầu công việc mới thôi, nhưng công việc này đúng tính chất mà mình mong muốn ở thời điểm hiện tại – đc nghiên cứu, suy nghĩ, tư duy nhiều, và đc thử thách về chuyên môn. Mình vẫn hay gọi đồng lương của công ty luật là “ba cọc ba đồng”, nhưng mà quả thực, thời điểm này mình biết ơn vô cùng công ty mới vẫn luôn chi trả đầy đủ lương cho chúng mình trong những ngày tháng này, để mình có thể ở nhà, cơ bản đầy đủ thực phẩm và ko cần lo lắng nhiều về tài chính. Thời điểm này, mình thực sự cảm thấy mình may mắn hơn bao nhiêu người ngoài kia trên mảnh đất Sài Gòn này, những người còn khổ hơn mình gấp trăm ngàn lần trong nỗi khổ khổ mưu sinh xa xứ. Mong dịch bệnh qua nhanh và mọi người đều được an toàn, khỏe mạnh <3

Lại quay về với công việc của mình, sau khi đã bước sang đến công ty thứ ba, mình nhận ra tư duy, suy nghĩ của mình về việc đi làm nó khác đi rất nhiều so với những ngày tháng non nớt đầu tiên. Khi mình nói chuyện với những đồng nghiệp cũ của mình, như là người đồng nghiệp kiêm bạn thân của mình vẫn còn đang làm ở công ty cũ, như là người bạn – người chị chỉ trải nghiệm nghề luật trong phạm vi công ty cũ của mình rồi ko theo nghề nữa… mình nhận ra mình đã khác đi và tích cực hơn như thế nào khi bước đi và trải nghiệm ở nhiều môi trường khác nhau. Mình tự nhận thấy kỹ năng của mình, nhất là cách phản ứng với những yếu tố ngoại cảnh, tiến bộ hơn nhiều lắm so với mình của những ngày đầu tiên. Chuyên môn của mình vẫn chưa vững, mình cũng ý thức được bản thân cần học hỏi và nỗ lực nhiều hơn nếu muốn theo đuổi nghề luật gian nan này, nhưng quả thực sau ngần ấy những trải nghiệm, mình cảm thấy bản thân đã tự tin hơn rất nhiều khi đứng trong thị trường lao động nghề luật. So với phiên bản hai và ba năm trước, bây giờ mình hiểu mình hơn, hiểu thị trường hơn, và cũng tích lũy được nhiều hơn những điều giúp mình tự tin hơn khi tìm kiếm một môi trường mới.

Bên cạnh công việc, mình cũng khác hơn trong cách nghĩ về tài chính, về những việc như cách kiếm tiền, tạo nhiều nguồn thu, không lệ thuộc vào lương bổng, tạo ra giá trị cho bản thân và cho người khác, đến cách tiêu tiền, phân bổ nguồn thu…. Có lẽ mình sẽ chia sẻ điều này, dần dà trong những bài viết khác về sau.

Ngoài công việc và tài chính, đôi lúc mình nhận thấy cách mình nhìn cuộc đời cũng khác hơn. Trước đây, mình là một đứa bướng bỉnh và cứng đầu. Nhưng dường như khi tự mình bước ra cuộc sống và tự đối mặt với những khó khăn, tự xử lý các vấn đề, “cái tôi” của người ta được mài giũa dần đi, không phải để bào mòn, mà để biến thành một phiên bản tốt hơn, có thêm những góc nhìn đa chiều và mang tính xã hội hơn, bên cạnh những nét riêng vốn có của chính bản thân mình – mình tin là như thế. Ngày trước mình cứ cố chấp nghĩ những kiểu như “cái gì người khác làm được thì mình cũng phải làm được”. Kỳ thực cuộc đời này bao la và rộng lớn lắm, và mỗi người trong cuộc đời có những xuất phát điểm và những cơ hội, lựa chọn, trải nghiệm, khó khăn, thành tựu khác nhau, hà cớ sao đòi hỏi sự “làm được” giống nhau được. Nói như vậy không có nghĩa là bao biện hay gạt đi câu chuyện về những yếu tố như cố gắng hay sự vươn lên. Mình có thể chưa được may mắn trong nhiều chuyện, nhưng về ý chí hay sự cầu thị, mình chưa bao giờ thiếu, yếu hay giảm sút đi. Nhưng cuộc đời mỗi người mỗi xuất phát điểm, mỗi người mỗi lộ trình, cứ xây dựng và phấn đấu theo lộ trình của mình, không ngừng nỗ lực vươn lên nhưng cũng đừng quên ghi nhận và vui vẻ với những điều mình đạt được, đừng so sánh với xã hội làm chi bởi ngoài kia lúc nào cũng có người giỏi hơn, tốt hơn, nhiều tiền hơn, nhà to hơn, xe đẹp hơn… (đại khái thế, mình mượn tạm mấy hình ảnh mà người miền bắc và khúc bắc trung bộ chỗ mình hay đem ra so sánh, chứ mình quả thực ghét những thứ như “xe” vô cùng nên mình chưa bao giờ quan tâm thằng nào đi xe gì cả :)) ) Mình lại xin phép hứa, lúc nào đó, mình sẽ viết thêm đôi dòng về “sự so sánh” – thứ mà mình ko ngần ngại thừa nhận là mình cũng có đấy, và mình cũng được áp đặt cho rất nhiều, dù mình ghét vô cùng, ghét cay đắng.

Dừng lại những “màn tả thực” ở đây, mình xin viết thêm đôi dòng, vẫn là chuyện thực của mình thôi, nhưng góc nhìn thi vị hơn chút xíu. Những khó khăn ở Sài Gòn làm mình trưởng thành hơn, nhưng sự đáng yêu và tốt lành của người Sài Gòn khiến mình thấy cuộc đời này đơn giản đi và dễ thương hơn biết bao nhiêu.

Ngày đầu tiên của lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn, cô bé thực tập của Công ty lúc đó (ko phải cô bé Quảng Nam ở trên đâu, bé này người Vũng Tàu :”> ) – người mà chỉ quen mình qua đôi dòng chat Skype và trao đổi công việc, một mực đòi ra sân bay đón mình, rồi dành nguyên buổi chiều để đưa mình đi mua sắm mọi thứ đồ dùng, vật dụng sinh hoạt cần thiết, và kết thúc bằng việc đãi mình một bữa Hanuri đầy các món Hàn thiệt ngon (viết vầy thôi chứ lúc đó với đầy sự mệt nhoài sau 1 ngày di chuyển và mua đồ, sắp xếp chỗ ở mới, cùng với việc lần đầu tiếp xúc các món miền nam, mình chẳng thấy nó ngon gì cả :))) ). Cảm ơn em rất nhiều vì đã luôn giúp đỡ mình trong những ngày đầu tiên ấy, cũng cảm ơn em đã kéo mình lang thang các hội thảo về nghề, để mình được nghe và được chia sẻ nhiều hơn, cảm ơn em vì luôn tha thiết hẹn mình cafe, dù từ năm ngoái đến năm nay ko sắp xếp đc buổi hẹn nào với em cả. Em cũng là một trong những bạn trẻ năng động và cầu tiến mà mình có nhắc đến ở trên, mong em sẽ tìm được môi trường phù hợp, giúp em phát triển và vươn lên hơn nữa trong nghề luật <3

Ngày mà căn phòng thứ hai của mình bị cứa ổ khóa, mình ko có nhà và về rất trễ. Hôm sau khi mình phát hiện ra việc đó, trước cửa nhà còn dán miếng giấy note vô cùng dễ thương kèm số điện thoại ở góc dưới cùng :)) Đại loại, sau đó mình có nhắn tin vào số điện thoại này thì được biết sự thể là cậu bé phòng bên chơi bóng, lỡ tay ném vào phòng mình nên lấy dao cứa ổ khóa để lấy quả bóng. May mắn là bạn nam chung dãy trọ phát hiện kịp thời nên tịch thu luôn dao và để lại giấy note cho mình. Mình nhớ mang máng là bạn í sinh năm 99 thì phải, bé hơn mình nhiều tuổi, nhưng nói chuyện rất cute :”> Và suốt từ lúc đó đến khi mình come back Hà Nội, dù ở chung một nhà trọ và nói chuyện khá thường xuyên nhưng chúng mình vẫn ko biết mặt nhau :))

Mình vẫn còn giữ tấm hình này trong laptop :”>

Lúc mình quay lại với Sài Gòn, mình làm việc ở một công ty nhỏ thôi, nhưng ở đây mình gặp được nhiều người dễ thương lắm lắm, từ khách hàng đến đồng nghiệp. Tỉ dụ, mình có anh khách hàng người Pháp, sau khi mình nghỉ việc rồi thi thoảng vẫn liên hệ với mình, biết Việt Nam giãn cách xã hội còn động viên mình rất nhiều. Đợt này ảnh qua Việt Nam còn mua quà cho mình, hẹn sớm hết dịch để hẹn gặp mình :)) Ko biết có phải người Pháp đều lãng mạn và dễ thương như vậy ko, nhưng trước mình có một khách hàng cũng là người Pháp (ở Hà Nội), làm việc và nói chuyện qua skype thôi nhưng cũng hài hước và dễ thương vô cùng. Trong bối cảnh dịch bệnh vào năm ngoái, thủ tục xin mấy giấy phép về lao động và cư trú cho người nước ngoài trở nên khó khăn hơn. Lúc đó, mình hỗ trợ khách hàng này xin Work Permit Exemption (WPE – xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động) ở Hà Nội, bên Sở LĐTBXH đòi hỏi phải có xác nhận về sức khỏe (mình quên mất tên chính xác) của bên Y tế phường. Sau một cơ số lần liên hệ, trao đổi qua điện thoại, làm văn bản,… thì mình giúp khách hàng này xin được giấy và thuận lợi xin WPE. Không chỉ thanh toán mọi loại phí đúng hạn, bác ấy còn bonus thêm phần đã support trong việc xin thêm giấy tờ phát sinh mặc dù công ty không hề yêu cầu. ^^ 

Ở đây mình cũng gặp một cô bé miền Tây dễ thương lắm. Em từng chở mình đội mưa đội nắng đi học LS, từng có hàng tá buổi tâm sự mỏng dày các kiểu với mình bên bàn nhậu :)) Em mang đến cho mình nhiều góc nhìn mới và khác hơn những người mình tiếp xúc trước đây, có lẽ do sự khác nhau về văn hóa và em thì là một người miền Tây chính gốc. Lúc mình sắp nghỉ, một đứa em của em vào làm intern tại Công ty. Mình chưa làm việc, chưa nói chuyện với em í nhiều, ấy vậy mà ngày Công ty nhậu nhẹt cách 02 tuần trước khi mình đi, em ngồi cạnh mình, lúc cũng ngấm tí men bia rồi thấy thỏ thẻ với mình: “Ko biết sao nhưng mà ở Công ty em thấy rất thoải mái với chị”. Một em khác trong mấy ngày mình gần nghỉ, trong lúc chat chit vu vơ em nói với mình, ngay ngày đầu tiền gặp đã thấy mình dễ nói chuyện rồi. Lúc nghe các em nói, mình kiểu như này: @_@ và *ôm tim* <3 Những điều này đối với mình phiên bản trước đây mà nói có lẽ là một sự xa xỉ đúng nghĩa. Mình của trước đây là một người ngại nói chuyện với người khác, khó gần, vân vân và mây mây vấn đề về giao tiếp. À, thì ra Sài Gòn đã thay đổi mình như vậy đấy :”>

Có lẽ khi nhắc đến người Sài Gòn nói riêng và miền nam nói chung, “dễ thương” là từ đầu tiên mình nghĩ đến. Chắc là sau hơn hai năm ở thành phố này, và lớn lên theo từng trải nghiệm ở nơi đây, mình đã một phần tình cảm cho nó từ lúc nào mà mình cũng không hay. Những ngày dịch dã như thế này, mình đã nghĩ nhiều hơn về chuyện sau này, về tương lai, sự ổn định và nơi mình định cư. Rồi mình nghĩ: nếu một ngày mình không còn ở thành phố này nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? Có thể khi đó mình không còn phải sống cái cảnh xa nhà quanh năm, canh cánh và lo toan về trách nhiệm với gia đình (nhà mình hoàn cảnh hơi đặc biệt xíu, nên nỗi lo này vẫn thường trực trong mình – như cách mà một người có trách nhiệm suy nghĩ và sắp xếp sao cho hài hòa cuộc đời mình và người thân của mình thôi). Nhưng có lẽ khi đó, mình cũng sẽ tiếc nuối nhiều lắm những trải nghiệm nơi này, và nhớ nhiều lắm những con người và kỉ niệm nơi đây, nơi đã góp phần làm nên mình phiên bản hiện tại. Những lúc thế này mình lại hay tự nhủ, nếu đã ko biết có thể ở đây bao lâu, thì mỗi ngày ở thành phố này hãy sống thật trọn vẹn, để sau này ko tiếc nuối về điều gì chưa làm khi nghĩ về khoảng thời gian này.

Khi hết dịch, mình chắc chắn sẽ sắp xếp đi miền Tây một chuyến, nhất là Cà Mau và Kiên Giang. Với những đứa lớn lên ở “ngoài kia” như mình, lúc trước những từ như Long An, Bến Tre, An Giang… quả thật chỉ nghe qua sách vở địa lý. Thế mà bây giờ mình đã ở gần những điều “trong sách vở” như này, mình chắc chắn phải đi và thưởng ngoạn chứ. Mình muốn được checkin ở nơi cuối cùng của Tổ quốc, muốn được thử vị cua Cà Mau, muốn được tận mắt thấy nơi mà người ta đã quay “Đất rừng phương nam”…

Mình cũng nhất định sẽ gặp những người mình muốn và có thể gặp, bởi biết đâu sau này xa rồi, lại khó khăn hơn nhiều nhiều lần khi sắp xếp một cuộc hẹn.

Có thể mình sẽ đăng kí thêm vài khóa học, tham dự vài hội thảo, trong điều kiện kinh tế và tài chính cho phép. Mình sẽ cố gắng mở rộng hơn các mối quan hệ, và giao lưu nhiều hơn để biết và hiểu nhiều hơn về người Sài Gòn, tận hưởng trọn vẹn thời gian này như một giai đoạn thật thú vị trong cuộc đời mình <3

Bài viết này thay cho lời cảm ơn Sài Gòn, cảm ơn những người mình đã gặp, những điều mình đã trải qua nơi đây. Mong Sài Gòn sớm bình thường mới, mong mọi người ở Sài Gòn đều có đủ sức khỏe, thực phẩm và hạnh phúc <3

*Vui lòng xem mục Bản quyền khi muốn sử dụng bài viết của Tôi học nghề luật.

1 thought on “Sài Gòn và những điều chưa nói (phần 2)”

  1. Em từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn học tập, khi viết những dòng này là lúc em đang rất chênh vênh với những lựa chọn trước đó của mình, em lựa chọn học ngành Luật khi mà ba mẹ không thực sự muốn em đi theo con đường này.
    Thời gian này, em liên tục cảm thấy stress khi cuối T8 này em sẽ ra trường nhưng em đã thất nghiệp gần 02 tháng. Ba mẹ thì luôn gọi điện thoại thúc giục, hỏi thăm về việc em đã có công việc làm hay chưa. Em cảm thấy mình thật có lỗi khi ở độ tuổi mà có thể tự trang trải cuộc sống, vẫn phải ngửa tay xin bố mẹ tiền học lớp đào tạo Luật sư và học thêm Tiếng anh giao tiếp.
    Em biết rằng mình đã bỏ phung phí khá nhiều thời gian khi không đầu tư tiếng anh nhiều hơn, để bây giờ mất đi nhiều cơ hội.
    Trong 02 tháng qua em nộp khá nhiều CV xin việc từ vị trí Trợ lý Luật sư, Chuyên viên pháp chế đến cuối cùng là quay lại TTS pháp lý, chỉ cần có trợ cấp em liền ứng tuyển. Mặc dù đã có kinh nghiệm 06 tháng làm TTS pháp lý trước đó nhưng cơ hội để được gọi đi phỏng vấn của em gần như không có.
    Mặc dù vậy, khi đọc những chia sẻ của chị, những kinh nghiệm của chị, em cảm thấy đôi chút được chia sẻ và nhẹ lòng hơn.
    Cảm ơn Chị vì các bài viết bổ ích tại Blog này, chúc chị luôn vui vẻ và thành công rực rỡ trên con đường sự nghiệp.

Bình luận

Scroll to Top
%d