Sài Gòn mùa dịch

Sài Gòn mùa dịch

Nếu bạn đã đọc bài “Vì sao mình chọn Sài Gòn để làm việc” có lẽ cũng sẽ thấy Sài Gòn qua góc nhìn của mình là nơi phóng khoáng, mạnh mẽ và cuồng nhiệt như thế nào. Ấy vậy mà những ngày này, thời gian này, mình thấy một Sài Gòn khác đi nhiều lắm, một Sài Gòn có phần thê lương mỗi khi loanh quanh vùng ven, một Sài Gòn cô quạnh trong ánh mắt những chú bán vé số, cô bán hàng rong…

Trước lúc giãn cách theo chỉ thị 16 lần này, mình đọc dăm ba bài viết về những người nhập cư như mình, thấy thương lắm. Cũng là “tha phương cầu thực”, đến thành phố này để mưu sinh, chỉ khác là mình làm công việc văn phòng, nên những ngày này sẽ đỡ hơn một chút. Ít ra mình có thể làm việc ở nhà, có thể không ra đường khi không cần thiết, có đủ cơm nước ba bữa mỗi ngày, không phải lo lắng không đi làm thì lấy tiền đâu tiêu. Có những anh chị làm công nhân, làm bán hàng, làm nhân viên khách sạn,… từ lâu không có việc làm, miếng cơm mỗi ngày cũng là gánh nặng. Mà những người nhập cư như mình ấy, mình biết nhiều người trong số đó, ở quê có cả gia đình đang nương nhờ vào đồng lương của người làm việc ở thành phố này.

Cận kề ngày giãn cách, nhìn hình ảnh các cô, chú, ông, bà vô gia cư ở ngoài đường, thương thực sự. Những người mà được trao một phần quà, phát một bữa cơm đã là niềm hạnh phúc lớn lao, đã có thể nở nụ cười tươi rói. Chỉ khi thực sự gặp những hoàn cảnh như vậy, mới thấy bản thân mình may mắn biết bao nhiêu, mới thấy việc có một cuộc sống bình thường: có cơm ăn, áo mặc, có công việc để làm, có lý tưởng để phấn đấu – là đã may mắn hơn bao nhiêu người trên cuộc đời này rồi.

Trước đây có nhiều lần mình đã tự hỏi: tại sao mình không may mắn như những người khác, tại sao mình lại có xuất phát điểm thấp như vậy, tại sao bạn bè mình ra trường không phải lo nghĩ gì về tài chính, đi làm cũng được, đi thực tập không lương cũng được, cho dù có nghèo một tí cũng có bố mẹ đằng sau chống đỡ, còn mình lại phải làm đủ thứ để kiếm tiền và phấn đấu… Mình đã nhiều lần nghĩ như vậy (dù biết là không nên như vậy), nhưng bây giờ, mình chỉ thấy mình may mắn hơn bao nhiêu mảnh đời khác, mình may mắn biết bao nhiêu khi có thể an toàn, mạnh khỏe, và làm việc mỗi ngày…

P/s: Mình vừa xem một đoạn video của nhóm thiện nguyện nên xúc động quá, muốn viết lại vài dòng thôi 🙁 

Bình luận

Scroll to Top
%d