Đôi câu chuyện về màu áo blouse trắng

1.

Bác cao cao, gầy gầy, đầu ít tóc và khuôn mặt hiền hậu – đúng hình ảnh mẫu mực mà người ta hay mô tả về bác sĩ ngày xưa. Trước đây mình chỉ gặp bác một đôi lần khi đi khám, cũng ko biết gì nhiều về bác.

Đầu năm nay khi bệnh tình của mình trở nặng, mình vào viện tỉnh nằm trước khi chuyển ra tuyến trung ương. Mẹ mình không biết nhiều về quy trình thủ tục ở bệnh viện, mỗi lần mình có vấn đề gì – dù nhỏ hay lớn – đều gọi cho bác thay vì báo với bác sĩ điều trị chính của mình. Mỗi ngày dù bận thế nào, bác cũng rất kiên nhẫn hỗ trợ gia đình mình, dù có nghe bao nhiêu cuộc điện thoại, mình cũng chưa từng thấy bác nổi nóng.

Cũng thời gian ở bệnh viện đó mình mới biết rằng trước đây bác cũng từng trải qua một giai đoạn rất khó khăn, vừa suy thận nặng vừa bị u ở não. Câu chuyện và nụ cười hiền hoà của bác cứ ám ảnh mình mãi, và trở thành một phần động lực giúp mình vượt qua những ngày đau đớn nhất.

Trước ngày mình chuyển tuyến ra Hà Nội, bác nhờ người sắp xếp thủ tục cho mình. Lúc mình xuống phòng khám chào bác, bác còn nhẹ nhàng dúi phong bì vào tay mình, dặn mình cố gắng lên vì đường còn dài.. Mình nhất quyết ko nhận, chào bác rồi vội chạy đi trước khi mắt mình kịp ướt.

2.

Chị là bác sĩ đầu tiên mình gặp ở Bạch Mai, cũng là bác sĩ đầu tiên mình thấy có thể tận tình chỉ cho bệnh nhân từng chỉ số xét nghiệm máu, cái nào phản ánh vấn đề gì, ổn hay không ổn.

Chị đồng hành với mình trong năm đầu bị bệnh, chị ân cần, dịu dàng và giúp đỡ mình rất nhiều, mặc dù mình và chị chẳng hề quen biết nhau.

Bệnh tình của mình phức tạp và liên quan đến các bệnh viện khác nhau. Nhờ có chị mình có thể mang tiêu bản qua viện khác hội chẩn. Nhờ có chị, bác sĩ chuyên khoa đồng ý điều trị cho mình mà không cần phải chờ kết quả nuôi cấy lâu dài để đủ hồ sơ về mặt pháp lý.

Sau này, kể cả khi chị không còn là bác sĩ điều trị cho mình nữa, chị vẫn thường xuyên hỏi thăm và hỗ trợ mình. 

Mình từng nói với chị rằng “Chị là bác sĩ dịu dàng nhất mà em từng gặp đấy”. Cho đến giờ mình vẫn thấy điều đó đúng.

3.

Chị khác với tất cả các bác sĩ mà mình gặp qua, cũng khác với hình ảnh nghiêm túc và “mô phạm” của một bác sĩ.

Chị “đầu gấu” đúng chất gái Hải Phòng, mỗi lần nói chuyện câu cửa miệng thường là “thế đ*** nào”, “thế q*** nào” – cho dù là nói chuyện với đồng nghiệp hay bệnh nhân. 

Chị cũng đầy uy quyền và đáng sợ khi mỗi sáng dẫn theo đoàn bác sĩ nội trú đi buồng hay khi xử lý một trường hợp nào đó “không biết điều”.

Nhưng chị giỏi. Và siêu nhanh. Mình cũng ko phải tuýp người nói chậm, ấy vậy mà mình nói 1 câu 10 chữ thì mới 3 chữ đầu thôi chị đã có thể tư duy và reply luôn trong thời gian mình chưa kịp nói 7 chữ còn lại.

Chị sinh năm 92, nhưng khả năng xử lý công việc như người sinh ra trước cả thập kỉ. Mình đoán rằng chị cũng là bác sĩ trẻ nhất trong nhóm các bác sĩ điều trị thể loại bệnh phức tạp như của mình.

Bên cạnh việc “siêu ngầu” thì chị cũng rất nhiệt tình support bệnh nhân. Mình để ý mỗi bệnh nhân được chẩn đoán hoặc nghi ngờ loại bệnh như của mình, chị đều cho số điện thoại, add zalo trước khi ra viện.

Chỉ có mình tham lam đòi add cả fb chị nữa :))

Chị cũng hỗ trợ mình rất nhiều mỗi lần mình đi khám và đánh giá lại bệnh. Mình luôn biết ơn chị, vì chị là người đã điều trị cho mình vào thời gian nguy hiểm nhất, giúp mình trở về làm người bình thường.

Ngày trước khi chưa biết mặt mũi bệnh viện thế nào, thỉnh thoảng đọc đôi bài báo mình vẫn thấy người ta nói bác sĩ viện công thế này thế kia. Nhưng khi tự thân trải nghiệm và “chinh chiến” khắp các bệnh viện trong gần hai năm qua, mình thấy cực kỳ nể, trọng, và biết ơn các bác sĩ viện công và cả các anh chị nhân viên y tế ở đó nữa. Trong mắt mình họ là những người giỏi nhất, dũng cảm nhất :X

Lòng biết ơn vô vàn đến bác T., chị Th., chị Tr., anh S., cô Tr., cô X., chị VA.,… và rất nhiều cô, bác, anh, chị nhân viên y tế khác mà mình đã gặp trên đoạn đường đầy khó khăn này <3

Bình luận

Scroll to Top
%d