Chuyện của mình

Đôi điều linh tinh về mình… ^^

Hai không hai ba (2023)

Hai không hai ba

…. thì cuối cùng mình cũng được về làm người bình thường, với cuộc sống giản dị, hạnh phúc mà lại đủ đầy mọi thứ mình muốn. Vì đã bước qua sinh tử nên tâm thế của mình bây giờ rất khác, mình trân trọng cuộc sống hơn rất nhiều, yêu đời hơn tất cả những năm trước cộng lại, dành thời gian cho những người mình thương, những điều mình muốn làm và tận hưởng từng ngày hạnh phúc từ bên trong.

Đôi câu chuyện về màu áo blouse trắng

Ngày trước khi chưa biết mặt mũi bệnh viện thế nào, thỉnh thoảng đọc đôi bài báo mình vẫn thấy người ta nói bác sĩ viện công thế này thế kia. Nhưng khi tự thân trải nghiệm và “chinh chiến” khắp các bệnh viện trong gần hai năm qua, mình thấy cực kỳ nể, trọng, và biết ơn các bác sĩ viện công và cả các anh chị nhân viên y tế ở đó nữa. Trong mắt mình họ là những người giỏi nhất, dũng cảm nhất :X

Ảnh Với Caption "Be Kind"

Một người giản dị tử tế

Bệnh viện là nơi chẳng ai muốn đến, nhưng là nơi có sức mạnh thay đổi nhân sinh quan và giá trị sống của nhiều người – nơi dạy chúng ta cách ngủ 3 người trên chiếc giường một mét, dưới ánh đèn sáng trưng, khi giường bên cạnh còn đang hội chẩn và trên tay còn đang truyền dịch – nơi giúp ta thấu tỏ lòng người và biết rõ nhất ai hay điều gì mới là quan trọng với mình.

Kỳ thực sức khỏe rất quan trọng

Kỳ thực sức khỏe rất quan trọng

Giai đoạn đỉnh điểm nhất, mình vừa đi làm full-time ở công ty từ sáng đến tối, đi học luật sư vào thứ 7- chủ nhật, vừa làm content writer cho một bên tiếp thị các sản phẩm của Amazon, dạy kèm IELTS Reading & Writing cho một em học sinh và làm dự án cá nhân của mình.
Mấy tháng ở trong guồng quay đó, mình chỉ ngủ vài ba tiếng mỗi ngày. Thỉnh thoảng lên công ty cũng gà gật, mệt, đuối… nhưng nghĩ đến thứ áp lực đang đè nặng, mình lại cố gắng.

Sài Gòn và những điều chưa nói

Sài Gòn và những điều chưa nói (phần 2)

Những ngày dịch dã như thế này, mình đã nghĩ nhiều hơn về chuyện sau này, về tương lai, sự ổn định và nơi mình định cư. Rồi mình nghĩ: nếu một ngày mình không còn ở thành phố này nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? Có thể khi đó mình không còn phải sống cái cảnh xa nhà quanh năm, canh cánh và lo toan về trách nhiệm với gia đình (nhà mình hoàn cảnh hơi đặc biệt xíu, nên nỗi lo này vẫn thường trực trong mình – như cách mà một người có trách nhiệm suy nghĩ và sắp xếp sao cho hài hòa cuộc đời mình và người thân của mình thôi). Nhưng có lẽ khi đó, mình cũng sẽ tiếc nuối nhiều lắm những trải nghiệm nơi này, và nhớ nhiều lắm những con người và kỉ niệm nơi đây, nơi đã góp phần làm nên mình phiên bản hiện tại. Những lúc thế này mình lại hay tự nhủ, nếu đã ko biết có thể ở đây bao lâu, thì mỗi ngày ở thành phố này hãy sống thật trọn vẹn, để sau này ko tiếc nuối về điều gì chưa làm khi nghĩ về khoảng thời gian này.

Sài Gòn và những điều chưa nói

Sài Gòn và những điều chưa nói (phần 1)

[Nếu như ở bài “Vì sao mình chọn Sài Gòn để làm việc”, bạn đã đọc những trải nghiệm tích cực của mình về Sài Gòn, thì đây có thể là một bài ngược lại] ….. “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn” Chẳng hiểu sao …

Sài Gòn và những điều chưa nói (phần 1) Read More »

Mình đã thay đổi như thế nào kể từ khi lập blog này

Mình đã thay đổi như thế nào từ khi lập blog này…

Khi mình viết bài này, blog vẫn chưa có nhiều view. Mình cũng chưa kiểm nghiệm được những nội dung mình viết có mang lại giá trị nào cho người khác hay không, nhưng cái mà mình có được là những thay đổi nho nhỏ của bản thân khiến mình thấy vui vẻ hơn, hài lòng về mình hơn, và có động lực để cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu bạn muốn thay đổi bản thân, có lẽ viết blog cũng là một cách đấy 🙂

Chỉ là vài dòng đầu năm thôi

Chỉ là vài dòng đầu năm thôi…

Sài Gòn cho mình biết đến Digital Marketing từ cuối năm 2019, và từ đó đến nay, mang đến cho mình nhiều công việc, cơ hội và vài dự án nho nhỏ. Dù đây chưa phải là thời điểm để nói về thành công hay gì đó tương tự như thế, nhưng Digital Marketing quả thực là một điều tuyệt vời, trong những điều tuyệt vời mà Sài Gòn mang lại.

Scroll to Top